Việc những đoàn “tầu tốc hành” B.BD, Than Quảng Ninh và cả HN.T&T phải phanh gấp ở vòng đấu vừa qua mang đến nhiều thông điệp. Đầu tiên là sân chơi nổi tiếng khắc nghiệt luôn có chỗ cho những điều lãng mạn nhất. Những cầu thủ tưởng chừng đã hết thời như Tài Em, Quang Thanh, Chí Công (ĐT.LA), Văn Nhiên, Đức Dương (Hải Phòng), Sỹ Cường (Thanh Hóa)… hay cầu thủ suýt rơi vào cảnh thất nghiệp như Văn Thắng vẫn có thể tỏa sáng nếu họ có môi trường phù hợp. Hay nói cách khác, khả năng của mỗi cầu thủ là không thể đong đếm, vấn đề là họ phải được tin dùng và có người biết cách sử dụng họ.
Điều thứ hai mà dư luận thấy từ những cú “phanh gấp” của các ứng viên là cuộc đua đến ngôi vô địch của V-League ngày càng sôi động. Khoảng cách điểm số giữa hai đội đầu bảng là B.BD và Than.QN với các đội bóng xếp sau đang được thu hẹp. Nhiều đội bóng đã tìm thấy cho mình lực đẩy để tiến lên phía trước, trở thành đối trọng của các ứng viên. Sự kiện này cho thấy một điều, trong bóng đá, cánh cửa luôn rộng mở với mọi đội bóng, mọi cầu thủ, miễn là họ phải ra sân với quyết tâm cháy bỏng. Và, xa hơn nữa, người ta thấy rằng, trong bóng đá thực ra không có khoảng cách, không có giới hạn, có chăng là giới hạn do mỗi con người tự đặt ra mà thôi.
Và, với riêng những ứng viên nặng ký cho chức vô địch, một trận thua có thể chỉ đơn thuần là tai nạn đáng tiếc, thế nhưng, nếu các cú ngã diễn ra một cách thường xuyên thì người trong cuộc phải suy nghĩ để tìm ra lời giải thỏa đáng. Bởi, hiện tượng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ được chuyển hóa thành bản chất và có thể trong lòng đội bóng đó đang có yếu tố gây bất ổn, hoặc bản thân họ chưa hội đủ những yếu tố cần thiết để tranh bá xưng hùng.