Ba vạn CĐV đã ngồi ken đặc khán đài sân Lạch Tray. Cái “biển người” ấy như muốn “nuốt chửng” lấy đội khách SLNA dù chỉ mới chào sân. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đã giữ đúng lời hứa của những người đàn ông, đó là đá một trận thật đẹp để nói lời chia tay.
Đội chủ nhà đã tạo ra vô số cơ hội, thế nhưng các chân sút của HLV Trương Việt Hoàng phải bất lực trước hàng phòng ngự và đôi găng tay như có “gắn keo 505” của Nguyên Mạnh.Từ Hàng Đẫy, tin buồn bay về, Gonzalo ghi bàn thắng giúp HN.T&T mở tỷ số. Cho đến khi kết thúc hiệp 1, mọi áp lực đã được dồn lên đôi chân của các cầu thủ Hải Phòng.
Vậy mà chẳng ai ngờ, đội bóng đất Cảng lại chơi bùng nổ ở hiệp 2 với 3 bàn thắng thắng của Văn Thắng (55’), Steven (58’) và Fagan (75’). Lúc này, Hải Phòng chỉ cách chiếc cúp vô địch đúng 1 bàn thắng, bởi HN.T&T chỉ dẫn FLC.TH với tỷ số 1-0.Ở bên ngoài sân, khuôn mặt của HLV Trương Việt Hoàng vẫn chưa giãn ra.
Đôi mắt đầy tâm tư của “cậu bột” cho thấy sự bất an khi mà trên sân các học trò của ông tỏ ra nôn nóng. Phút 83 đi qua, Samson của HN.T&T suýt nữa chốt hạ cuộc so giày với FLC.TH nhưng tiền đạo này lại dứt điểm quá tệ dù đã được đối mặt với thủ môn Thành Thắng.
Ngồi trước màn hình tivi, người Hải Phòng có lẽ đã lên cơn đau tim và cả những màn vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Họ đợi chờ một phép màu bởi Hải Phòng đã liên túc hãm thành. Các học trò của Việt Hoàng đã cày xới từng mét cỏ trên sân để tìm thêm 1 bàn thắng.
Nhưng hỡi ôi, trong cái buổi chiều mà xà ngang và cột dọc như bị “yểm bùa” và trong cái buổi chiều mà Nguyên Mạnh bắt như “ma nhập”, hết Lê Văn Thắng, Fagan, Steven… chỉ biết ngữa mặt lên kêu ông trời.4 phút bù giờ mang kéo dài thêm những hy vọng và HLV Trương Việt Hoàng đã xua quân lên chơi bài “được ăn cả ngã về không”.
Tiếc thay, mọi thứ đã muộn màng khi “người hùng” Gonzalo của HN.T&T đặt dấu chấm hết cho cuộc chơi với bàn thắng ở những phút bù giờ.
Kể từ sau chức vô địch giải hạng A, miền Bắc năm 1968 và 1970, người Hải Phòng đã phải mòn mỏi đợi chờ gần 40 năm qua. Tưởng chừng chiếc cúp ấy đã rất gần, cuối cùng nó lại vuột mất trong tầm tay. Chiều nay, những giọt được mắt đã lăn trên gò má các cầu thủ nhưng với các CĐV thì không.
Chiều nay, trên Lạch Tray chỉ có những nụ cười sung sướng như thể họ đã vô địch V.League Vâng, Hải Phòng xứng đáng với danh hiệu “King of V.League” (Vua của V.League), đấy là điều mà không có chiếc cúp và tiền bạc nào có thể đánh đổi được.