Hôm qua, NHM đã xếp hàng từ sáng để tìm tấm giấy thông hành đến sân Vinh dù đến chiều BTC mới bán vé. Hẳn lâu lắm người Nghệ An mới có những hành động “kỳ quặc” nhưng đáng yêu đến vậy.
Có một thời, trên khắp Việt Nam đâu đâu cũng có “chảo lửa”. Thành Vinh luôn trở thành nơi đi dễ khó về. Thế rồi, tình cảm NHM cứ dần mai một và giờ, họa hoằn lắm mới có tình trạng “cháy vé” chứ chẳng thể có chuyện đổi cái xe đạp, chiếc đồng hồ để được vào sân.
Cái sự mai một về tình yêu ấy là câu hỏi mà các nhà quản lý bóng đá phải trả lời. Và, hiện tượng sân Vinh, hiện tượng HA.GL đang cần được giải mã và đưa ra những nhận thức, định hướng mới về phát triển bóng đá. Rằng, tình yêu dành cho bóng đá là bất biến nhưng đôi lúc nó bị che phủ bởi những đám mây hoài nghi và sự thiếu nỗ lực trong hành động của chính những người trong cuộc.
Bây giờ thì V.League lại nóng bỏng. Có được tấm vé vào sân Vinh, Cẩm Phả, Cao Lãnh… đang là điều đáng để tự hào với các CĐV. Nhưng, để sự tự hào ấy luôn hiện hữu và trở thành những giá trị bất biến thì đòi hỏi những hành động thực tế và một tầm nhìn dài hơi. Nên nhớ sẽ chẳng có một HA.GL hấp dẫn nếu gần chục năm qua ông Đoàn Nguyên Đức làm bóng đá kiểu mùa vụ. Sẽ chẳng có những Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Phi Sơn và niềm tự hào xứ Nghệ nếu SLNA bỏ đi giá trị cốt lõi, đó là đào tạo trẻ.
Khi V.League đang nóng rẫy là lúc chúng ta phải có cái đầu lạnh để nhìn về quá khứ, hướng đến tương lai và có cho mình những tầm nhìn dài hạn.