Tiền đạo Nguyễn Quang Hải (Than Quảng Ninh):
Cháy hết mình vì giấc mơ QBV

Điều tiếc nuối nhất của Quang Hải trong suốt hơn chục năm chơi bóng chuyên nghiệp là chưa một lần có được danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam. Tiền đạo người Khánh Hòa hy vọng rằng, trong vài năm cuối sự nghiệp có thể tỏa sáng trong màu áo Than Quảng Ninh để hoàn thành giấc mơ còn dang dở.

ĐỜI CHƯA BAO GIỜ ĐẸP NHƯ THẾ
– Lập cú đúp khiến ĐKVĐ Becamex Bình Dương phải nhận trận thua đầu tiên, nâng tổng số bàn thắng sau 5 vòng lên con số 5, Quang Hải có thể nói gì về khởi đầu này?
+ Đây là khởi đầu tốt nhất của tôi ở một CLB kể từ khi bước chân vào thi đấu chuyên nghiệp. Trước thềm mùa giải mới, có nằm mơ tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại tuyệt vời đến vậy.

Ngay trước trận ra quân gặp Đồng Nai, tôi dính chấn thương nên không thể góp mặt. Ở trận thứ hai, tôi vào sân từ băng ghế dự bị nhưng đội thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Hà Nội T&T.

Tôi đã nghĩ mình đen đủi nhưng không ngờ 3 trận gần nhất lại có được tới 5 bàn, giúp đội nhà giành thêm 9 điểm. Có được thành tích này, tôi phải cảm ơn CLB Than Quảng Ninh.

– Than Quảng Ninh có gì giúp anh thăng hoa?
+ T.QN có nhiều cầu thủ tốt như Minh Tuấn, Hồng Quân, Bật Hiếu… tạo điều kiện cho Quang Hải có cơ hội áp sát khung thành đối phương ghi bàn. Đặc biệt, ngày tôi mới đến CLB, các đồng đội giúp tôi rất nhiều, họ nói chuyện cởi mở trên sân tập và trong thi đấu, đến nỗi giờ tôi thân với cả đội chứ không riêng gì ai.

Đặc biệt, ở đất Mỏ không có chuyện cầu thủ chia bè, chia phái, tỉnh xa, tỉnh gần, anh em đều đoàn kết vì mục tiêu chung. Không nhiều đội bóng ở V.League có được sự đoàn kết đến thế.

– Cơ duyên nào đưa Quang Hải đến với Than Quảng Ninh?
+ Mùa giải trước tôi có khúc mắc với BHL Hải Phòng, thường xuyên phải ngồi dự bị, chỉ đến cuối mùa giải mới được vào sân 5, 6 trận và ghi 4 bàn. Hết mùa, tôi định về đầu quân cho Sanna Khánh Hòa để được gần nhà. Tôi đã đi biền biệt 4-5 năm rồi nên cũng muốn về quê chăm vợ, chăm con. Tuy nhiên, vào phút cuối hợp đồng đổ bể. Đúng thời điểm đó Than Quảng Ninh ngỏ lời mời, vậy là tôi đồng ý.

– Ở Than Quảng Ninh, anh đang thi đấu trái sở trường?
+ Vũ Minh Tuấn dính chấn thương khi cùng ĐT Việt Nam thi đấu AFF Suzuki Cup 2014, chưa thể đá V.League, do vậy HLV Đinh Cao Nghĩa bố trí tôi đá tiền vệ biên. Không ngờ ở vị trí mới này tôi lại thăng hoa.
Trước khi đến với Than Quảng Ninh, tôi mới chỉ đá ở vị trí trung phong cắm hoặc hộ công ở các CLB cũng như đội tuyển. Giờ tôi nghĩ đá ở vị trí nào không quan trọng, miễn là có thể tỏa sáng, giúp đội nhà chiến thắng.

GIẤC MƠ “QUẢ BÓNG VÀNG”
– Với phong độ ấn tượng như vậy, nếu được gọi trở lại ĐTQG, Quang Hải sẽ quyết định ra sao?
+ Thật khó để đưa ra quyết định cụ thể vào thời điểm này. Tuy nhiên, có lẽ nếu được gọi bây giờ, nhiều khả năng tôi sẽ không lên. Tôi đã 30 tuổi, nên dành chỗ cho các cầu thủ trẻ bởi họ có thể giúp bóng đá Việt Nam phát triển theo kế hoạch lâu dài.

Tất nhiên, bản thân tôi chưa bao giờ hết khát khao cống hiến cho đội tuyển, được khoác áo tuyển, đại diện cho một quốc gia luôn là niềm vinh dự lớn lao.

– Anh dự định khi nào sẽ chính thức giã từ sự nghiệp quần đùi áo số?
+ Than Quảng Ninh sẽ là CLB cuối cùng của tôi. Tôi dự định hết hợp đồng hiện tại (2 năm) sẽ nghỉ. Tuy nhiên, nếu thể lực còn cho phép và CLB Than Quảng Ninh còn cần, tôi sẵn sàng đá thêm 1 năm rồi giã từ sân cỏ.

– Anh sẽ làm gì sau khi giải nghệ?
+ Với những cầu thủ như chúng tôi thì đa phần mong muốn sau khi giã từ sân cỏ sẽ chuyển sang công tác huấn luyện hoặc làm việc gì đó liên quan tới bóng đá. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì đã có kế hoạch riêng, xin phép chưa tiết lộ. Ngoài ra, tôi cũng sẽ lập một trang trại gà. Tôi có tình cảm đặc biệt với gà, vì thế mà người ta gọi tôi là Hải “gà”.

– Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, anh có điều gì hối tiếc không?
+ Tôi tiếc nuối nhất là năm 2010 thăng hoa trong màu áo K.Khánh Hòa, giành giải Vua phá lưới nội tại V.League với 13 bàn thắng nhưng cuối cùng không thể giành danh hiệu Quả Bóng Vàng, thậm chí là Quả Bóng Bạc hay Quả Bóng Đồng. Tôi năm nay đã 30 tuổi, không còn nhiều cơ hội để tỏa sáng nhưng biết đâu đấy, tôi có thể hoàn thành được giấc mơ trên khi ở giai đoạn cuối của sự nghiệp bởi trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Thứ hai, tôi tiếc nuối vì trong sự nghiệp của mình chưa từng một lần đăng quang ở V.League . Cúp QG thì tôi đã 2 lần giành được cùng Navibank Sài Gòn và Hải Phòng, trong khi ở cấp độ ĐTQG cũng đã đăng quang AFF Suzuki Cup 2008.

Thứ ba, tôi tiếc vì phải thi đấu xa nhà quá nhiều dù biết rằng đã theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp thì phải chấp nhận điều này, khiến vợ vất vả. Hai vợ chồng tôi cưới nhau năm 2008, nay đã có 2 đứa con. Mọi việc trong gia đình đều một tay vợ tôi lo, từ xây nhà, dạy dỗ con…

Vợ chồng Quang Hải

Tôi may mắn có một người vợ hiền biết chăm lo cho gia đình, nếu không sự nghiệp của tôi đã không được như hôm nay. Tôi muốn gửi một lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất tới bà xã của mình.

THÔNG TIN
“Nhiều người luôn hỏi tôi có bí quyết gì để giữ thể lực sung mãn thi đấu dù đã bước sang tuổi 30. Rất đơn giản, đó là phải ý thức được tầm quan trọng của thể lực trong bóng đá chuyên nghiệp và rèn luyện không ngừng. Nói nhiều người không tin nhưng đến bây giờ tôi vẫn tập thêm riêng để duy trì”.
“Tôi đã thi đấu chuyên nghiệp được 11 năm nhưng cảm xúc sau khi ghi bàn thì vẫn như ngày đầu mới được đá. Tôi thấy hạnh phúc vì mình có bàn thắng, nâng cao thành tích của bản thân và giúp đội bóng trả lương cho mình tiến về phía trước”.