Bình luận:
Khi người Hải Phòng tự ái

Tôi thích người Hải Phòng vì sự ngang tàng luôn thường trực. Ăn sóng nói gió, nhưng vô cùng chung thủy, hết mình và không bao giờ đầu hàng trước khó khăn.

Đáng nói hơn, chất Hải Phòng đã thấm vào bóng đá nơi đây. Nó khiến Lạch Tray, đội bóng, các CĐV đất Cảng luôn có khí phách và cái sự ngông nhất định.

“Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu!”. Người Hải Phòng luôn yêu và coi câu hát ấy là triết lý sống của mình. Bóng đá phản ánh cuộc sống và tính cách con người. Bóng đá mang hơi thở xã hội, đặc trưng của một địa phương nên ở Hải Phòng, người ta chưa bao giờ chấp nhận thực tế là đội bóng của mình đáng là kẻ lót đường. Có một điều rất lạ, nhưng cũng rất thú vị là dù thực lực thế nào thì chẳng mấy ai tin Hải Phòng sẽ xuống hạng. Người Hải Phòng luôn có niềm tin mãnh liệt là đội bóng của mình sẽ có những thứ vũ khí linh diệu để đánh bại mọi đối thủ.

Bóng đá Hải Phòng luôn tiềm ẩn một nguồn năng lượng vô tận. Và chính nguồn năng lượng ấy sẽ trở thành ngọn đuốc, đưa đội bóng này vượt qua khó khăn. Tôi còn nhớ, năm 2008, khi tiếp nhận đội bóng, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khi ấy còn làm Giám đốc công ty Xi măng Hải Phòng đã tâm sự rất thật: “Hải Phòng chẳng có ngôi sao nào cả. Nhưng Hải Phòng có một thứ vũ khí mà bất cứ đội bóng nào cũng phải dè chừng, đó là sự tự ái của các chiến binh”.

Và, với sự tự ái của mình, Hải Phòng thời điểm đã khiến cả V.League ngỡ ngàng. Để rồi sau đó, đội bóng này có một thời gian khá dài ngồi ở chiếu trên. Nhưng giờ, Hải Phòng không còn là địa chỉ đỏ của những ngôi sao sáng nhất thì sự tự ái, chất ngông của người đất Cảng lại biến đội bóng này trở thành một tập thể gắn kết và vô cùng khó chịu. Hay nói cách khác, trong khó khăn, người Hải Phòng luôn biết dựa vào nhau, chơi thứ bóng đá chắt chiu, tự trọng và trách nhiệm.

Khi người Hải Phòng tự ái, họ sẽ rất mạnh mẽ. Và bóng đá Hải Phòng cũng vậy, khi họ tin mình không phải là những kẻ tầm thường thì sẽ biết cách bảo vệ chân giá trị của mình!