CHẤN THƯƠNG HIẾM GẶP NHẤT CỦA BÓNG ĐÁ VIỆT
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc tới chấn thương ấy, Trương Mạnh Hà vẫn chưa hết bàng hoàng và nhăn mặt sợ hãi bởi nó chính xác là một cơn ác mộng kinh hoàng. Pha va chạm với Công Vinh diễn ra rất nhanh nhưng để lại hậu quả lâu dài và là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định kết thúc sự nghiệp của chàng thủ môn này. Đó là chiều ngày 12/8/2007, phút 61 của trận đấu giữa Thanh Hóa và SLNA – một ngày đen tối trong cuộc đời của Trương Mạnh Hà.
Sau pha va chạm ấy, Trương Mạnh Hà được đưa đến bệnh viện đa khoa Thanh Hóa và anh vẫn nghĩ rằng, đó chỉ là một chấn thương bình thường cho đến khi lên bệnh viện 108, bác sĩ Lưu Hồng Hải, Chủ nhiệm Khoa Khớp, khám rồi nhận định: “Đây là chấn thương rất hiếm gặp. Bạn bị đứt dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau và dây chằng chéo bên. Gần như không có ai bị chấn thương nặng như thế này. Hà nên chuẩn bị trước tinh thần nhé”.
Bác sĩ Hải nói xong, hai dòng nước mắt chảy dài trên má Hà. “Đến giờ, mỗi khi nhớ tới khoảnh khắc ấy, tôi vẫn nổi da gà. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp cảm giác gì cho đến người người chạm đất, đầu gối tôi muốn lìa ra… “
Đến thăm Trương Mạnh Hà, bố anh, một thương binh nặng, vừa nói vừa khóc: “Anh thấy không, tôi là thương binh, để lại một cánh tay ở chiến trường. Giờ thì bố cụt phải chăm con què…”. Vừa lập gia đình được 2 tháng, chưa được hưởng tuần trăng mật thì Mạnh Hà phải lên đường cùng đội bóng và sự nghiệp đứng trước nguy cơ kết thúc khi mới bước sang tuổi 24. Đang là trụ cột gia đình về kinh tế, chấn thương đã lấy đi tất cả khoản tiền tiết kiệm ít ỏi và thu nhập cũng không còn, gia đình Mạnh Hà lúc đó gặp rất nhiều khó khăn.
TỪ GIÃ SỰ NGHIỆP VÀ LỜI HỎI THĂM TỪ CÔNG VINH
Trải qua cả chục cuộc phẫu thuật, thủ môn Trương Mạnh Hà nỗ lực tập luyện để thắp lên tia hy vọng trở lại sân cỏ. Điều trị hồi phục ở bệnh viện thể thao, chàng thủ môn tốt bụng này tâm sự: “Giờ, một chân tươi, một chân héo, chắc chỉ có điều kỳ diệu mới giúp em trở lại sân cỏ được. Không đi đá bóng, em cũng không biết làm gì và cuộc sống của cả gia đình không biết sẽ đi về đâu”.
Xót xa cho số phận hẩm hiu của mình, Trương Mạnh Hà cũng trách Công Vinh – người có pha tranh chấp dẫn tới chấn thương nặng của mình, dù không ác ý. Mạnh Hà trách Công Vinh không hỏi thăm, không động viên nhưng kỳ thực, CV9 đã hỏi anh em cầu thủ và xin số của Mạnh Hà nhưng mọi nỗ lực liên lạc đều không có kết quả. Thậm chí, Công Vinh đến viện 108 tới thăm nhưng Mạnh Hà đã chuyển viện… Cuối cùng, một cuộc điện thoại giữa 2 người đã giải quyết tất cả mọi vướng mắc về tâm lý cho Mạnh Hà.
Hơn một năm sau chấn thương ghê rợn ấy, Mạnh Hà trở lại sân cỏ. Nhưng đó là mùa giải thất bại của cả chàng thủ môn đen đủi này và bóng đá xứ Thanh khi năm đó, Thanh Hóa xuống hạng. Năm 2010, Thể Công chuyển giao về cho Thanh Hóa, Mạnh Hà được giữ lại nhưng không còn được chơi bóng nữa và quyết định từ giã sân cỏ được đưa ra để bắt đầu một sự nghiệp mới: HLV thủ môn của đội trẻ Thanh Hóa. Giờ Trương Mạnh Hà có một gia đình hạnh phúc và mãn nguyện với sự nghiệp làm thày.
Cuối tuần này, trận đấu Thanh Hóa – SLNA diễn ra, tất cả mọi người có thể quên nhưng với Trương Mạnh Hà, những trận đấu như thế này luôn gợi nhớ cho anh về khoảnh khắc đen đủi nhất của cuộc đời, một pha bóng đã khiến sự nghiệp cầu thủ của anh kết thúc. Trên khán đài sân Thanh Hóa hôm ấy, Trương Mạnh Hà sẽ có rất nhiều cảm xúc…