VẾT DẦU LOANG TỪ BĂNG GHẾ KỸ THUẬT
Sau trận thua 0-3 trên sân nhà trước XSKT Cần Thơ, HLV Đinh Cao Nghĩa đã nộp đơn xin rút khỏi ghế “thuyền trưởng” Than Quảng Ninh. Thực chất, sự rút lui này đã được tính từ trước khi mà đội bóng vùng Mỏ như cỗ xe xuống dốc không phanh. Đã có những lý giải cho điều này nhưng có là gì đi nữa thì Than.QN vẫn cần phải “chặn đứng vết dầu loang”, nếu muốn duy trì tham vọng cán đích ở tốp đầu Toyota V.League 2015.
Đối thủ của Than.QN chiều nay là SHB Đà Nẵng thậm chí còn tệ hơn. Nếu như ở 5 mùa giải liên tiếp từ 2010 đến 2014, đội bóng sông Hàn luôn đứng trong nhóm 4 đội dẫn đầu BXH V.League sau 15 vòng đấu, thì lúc này, vị trí của họ chỉ là thứ 9. Nhưng khác với người đồng nghiệp Đinh Cao Nghĩa, HLV Lê Huỳnh Đức đang có được một sự bảo đảm về chiếc ghế đang ngồi, trừ phi có những biến cố thật lớn lao. Nhưng cũng đã đến lúc nhà cầm quân này phải cho người ta thấy, SHB Đà Nẵng sẽ đổi thay chứ không thể cứ mãi than vãn về việc ngoại binh kém, còn cầu thủ nội thay nhau chấn thương, hoặc đội bóng thiếu may mắn…
Chắc chắn, lối chơi của Than Quảng Ninh vẫn mang cái hồn cốt từ chiến thuật mà HLV Đinh Cao Nghĩa đã gây dựng. Có chăng, người ta chờ xem, các cầu thủ sẽ ứng xử như thế nào khi mà trên ca-bin kỹ thuật đã có những sự đổi thay. Còn SHB Đà Nẵng, sẽ khó thay đổi về mặt con người, điều mà tất cả các CĐV sông Hàn đợi chờ nhất chính là các học trò của Lê Huỳnh Đức sẽ chơi với thái độ ra sao để níu lại niềm tin đang dần bay xa?!
NƯỚC ĐỤC, AI THẢ CÂU?
Phải thừa nhận, Than Quảng Ninh đang sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và sung sức bậc nhất Toyota V.League hiện nay. Trong khi đó, tuy không bằng đối thủ nhưng SHB Quảng Ninh vẫn là đội bóng đáng xem, bởi họ cũng có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Thế nên, chiều nay NHM vẫn sẽ được chứng kiến màn “sao đọ sao” trên sân Cẩm Phả.
Lối chơi của SHB Đà Nẵng đã và đang phụ thuộc rất nhiều vào ngoại binh, nhưng nhìn cái cách mà Perez Yaikel và Peter Roy chơi bóng, sẽ là sai lầm nếu như chiều nay mọi đường bóng của đội bóng sông Hàn tiếp tục hướng tới bộ đôi này. SHB Đà Nẵng cần quyết đoán hơn trong những miếng đánh ở biên, trong đó “đôi cánh” Hồ Ngọc Thắng, Vũ Phong (hoặc Quốc Anh) cần có những khoảng trống để băng lên, thay vì phải tham gia phòng ngự quá nhiều.
Với Than Quảng Ninh, có cảm giác, chiến thuật chỉ là phần nổi của tảng băng và nó không (hoàn toàn) quyết định thành bại của một trận đấu. Nói thẳng ra, đẳng cấp của các ngôi sao vùng Mỏ đã được khẳng định nhưng có vẻ như “cái tôi” quá lớn của mỗi người, đang khiến “cỗ máy”, vốn có sức mạnh từ sự đoàn kết đang giảm đi đáng kể. Do vậy, việc làm cần kíp lúc này của đội bóng vùng Đông Bắc chính là “siết lại ốc vít” và làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ.
Tóm tại, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, cả Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng đang đi xuống theo những kịch bản rất khác nhau. Và số phận tréo ngoe đã đẩy họ vào một cuộc chiến để “chặn vết dầu loang” vào lúc này. Nhưng bóng đá thì không ai được quay lưng lại với khó khăn, bởi phía trước còn một chặng đường và tương lai chờ đợi cho cả đôi bên.